Giăng - Chương 19

Bấm vào đây để download Bản Nguyên Ngữ Hy-lạp + Bản Dịch Ngôi Lời © Dịch Chữ qua Chữ + Bản Dịch Ngôi Lời © Dịch Sát Nghĩa + Bản Chú Giải Ngôi Lời ©

Bấm vào đây để download Bản Dịch Phan Khôi 1926 Đối Chiếu Bản Dịch Ngôi Lời © Dịch Sát Nghĩa + Bản Chú Giải Ngôi Lời ©

Thánh Kinh Việt Ngữ

Giăng 19 – Bản Dịch Ngôi Lời © Dịch Sát Nghĩa

1 Bấy giờ, Phi-lát đã bắt giữ đánh đòn Đức Chúa Jesus. Phục 25:3; Ê-sai 50:6; 53:5.

2 Bọn lính bèn đan một cái mão bằng những dây gai, đội lên đầu Ngài; họ đã khoác lên Ngài một cái áo choàng màu tía.

3 Họ đã xưng tụng: "Hãy tung vua của dân Do-thái!" Rồi, họ đã cho Ngài mấy tát tai.

4 Sau đó, Phi-lát đã đi ra bên ngoài một lần nữa tuyên bố với họ: "Hãy nhìn xem! Ta đem người ra ngoài cho các ngươi, để cho các ngươi được biết rằng, ta không tìm thấy tội ác trong người."

5 Vậy, Đức Chúa Jesus đã đi ra bên ngoài. Ngài mang cái mão bằng dây gai chiếc áo choàng màu tía. Ông nói với họ: "Hãy nhìn xem: người này!"

6 Khi họ đã nhìn thấy Ngài rồi, thì những thầy tế lễ cả các viên chức đã kêu lên. Họ nói: "Hãy đóng đinh! Hãy đóng đinh!" Phi-lát nói với họ: "Các ngươi hãy bắt giữ hãy đóng đinh người; ta không tìm thấy tội ác trong người." Công 3:13.

7 Họ đã trả lời ông: "Dân Do-thái chúng tôi luật, chiếu theo luật ấy, chúng tôi buộc phải chết; bởi , chính đã làm ra mình con của Thiên Chúa." 24:16.

8 Sau khi Phi-lát đã nghe lời đó, thì ông càng thêm sợ hãi.

9 Ông đã trở vào phía bên trong trường án lần nữa, hỏi Đức Chúa Jesus: "Ngươi từ đâu?" Nhưng Đức Chúa Jesus đã không cho ông câu trả lời.

10 Vậy, Phi-lát hỏi Ngài: "Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi chẳng biết rằng, ta quyền đóng đinh ngươi ta quyền buông tha ngươi sao?"

11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời: "Ngươi chẳng quyền trên Ta, nếu chẳng phải đã được ban cho ngươi từ trên cao. vậy, kẻ giao nộp Ta cho ngươi thì tội trọng hơn." Rô-ma 13:1; Công 3:13.

12 Từ đó, Phi-lát tìm cách để tha Ngài; nhưng dân Do-thái đã kêu to. Họ nói: "Nếu như ngài tha người nầy, thì ngài không phải bạn của Sê-sa. Người nào tự xưng làm vua, thì hắn chống nghịch Sê-sa!"

13 Phi-lát đã nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Jesus ra ngoài. Ông đã ngồi trên tòa án, tại nơi gọi Ba-vê, tiếng Hê-bơ-rơ gọi Ga-ba-tha.

14 Vả, lúc ấy đã vào khoảng giờ thứ sáu của ngày sắm sửa cho Lễ Vượt Qua. Ông nói với dân Do-thái: "Hãy nhìn xem: vua của các ngươi!"

15 Họ đã kêu lên: "Hãy trừ khử! Hãy trừ khử! Hãy đóng đinh hắn!" Phi-lát nói với họ: "Ta sẽ đóng đinh vua của các ngươi hay sao?" Các thầy tế lễ cả đã đáp lời: "Không vua nào khác ngoài Sê-sa."

16 Bấy giờ, ông bèn giao Ngài cho họ, để Ngài bị đóng đinh. Vậy, họ đã bắt Đức Chúa Jesus giải đi.

17 Ngài đã vác thập tự giá của mình, đi ra, đến một nơi gọi cái Sọ; tiếng Hê-bơ-rơ gọi Gô-gô-tha.

18 Tại đó, họ đã đóng đinh Ngài hai người khác bên cạnh Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jesus ở giữa.

19 Phi-lát cũng đã viết một tấm bảng treo lên trên thập tự giá. đã được viết như sau: Jesus, Người Na-xa-rét, Vua Dân Do-thái.

20 Vậy, nhiều người Do-thái đã đọc tấm bảng đó; nơi Đức Chúa Jesus bị đóng đinh thìgần thành. đã được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng Hy-lạp, tiếng La-tinh. 13:12.

21 Vậy nên, các thầy tế lễ cả của dân Do-thái đã nói với Phi-lát: "Xin đừng viết, Vua dân Do-thái, nhưng hãy viết, Hắn nói: Ta Vua dân Do-thái."

22 Phi-lát bèn trả lời: "Điều ta đã viết, thì ta đã viết rồi."

23 Sau khi bọn lính đã đóng đinh Đức Chúa Jesus trên thập tự giá rồi, họ bèn lấy áo quần của Ngài chia làm bốn phần, cho mỗi người lính một phần. Còn chiếc áo lót vốn chiếc áo lót không đường may, tấm vải dệt nguyên từ trên chí dưới.

24 Cho nên, họ đã nói với nhau: "Chúng ta đừng ra nhưng chúng ta hãy bắt thăm, xem sẽ thuộc về ai." Thật vậy, bọn lính đã làm như vậy, để cho lời Thánh Kinh đã nói được ứng nghiệm: "Họ đã phân chia những y phục của Ta cho chính họ; họ đã ném thăm về trang phục của Ta." Thi 22:18.

25 Đứng gần bên thập tự giá của Đức Chúa Jesus, cũng đã mẹ Ngài với chị của mẹ Ngài Ma-ri, vợ của Cơ-lê-ô-ba, Ma-ri Ma-đơ-len nữa.

26 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy mẹ người môn đồ Ngài vẫn yêu đứng gần bên, thì Ngài nói với mẹ rằng: "Hỡi đàn , đó con trai của ngươi!"

27 Rồi, Ngài phán với người môn đồ rằng: "Ấy mẹ ngươi!" Kể từ đó, người môn đồ ấy bèn đem về nhà mình.

28 Sau việc đó, Đức Chúa Jesus đã biết rằng, giờ đây mọi việc đã được trọn; để cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm, Ngài phán rằng: Ta khát.

29 một cái bình đựng đầy giấm đã được để tại đó. Vậy, họ đã lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa đến miệng Ngài. Thi 69:21.

30 Khi Ngài đã nhận lấy giấm ấy rồi, Đức Chúa Jesus bèn phán rằng: "Xong!" Ngài đã gục đầu trút tâm thần.

31Vì ngày sắm sửa, Sa-bát nầy vẫn trọng thể, nên những xác chết không thể để lại trên thập tự giá trong Ngày Sa-bát. Dân Do-thái bèn xin Phi-lát cho họ đánh gãy các chân của những người đó, mang họ đi. Phục 21:23.

32 Vậy, bọn lính đã đến, đánh gãy các chân của người thứ nhất, của người kia, tức kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài.

33 Khi họ đã đến nơi Đức Chúa Jesus, thấy Ngài đã chết rồi, thì họ đã không đánh gãy các chân của Ngài;

34 nhưng một người trong bọn lính đã đâm giáo vào hông Ngài, tức thì, máu nước đã chảy ra. Xa 12:10; Khải 1:7.

35 Người đã thấy thì đã làm chứng. Lời chứng của người thật, người cũng biết mình nói thật, để cho các ngươi tin.

36 Điều đó đã xảy ra, để cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm: "Xương của Ngài sẽ không bị gãy." Xuất 12:46; Thi 34:20.

37 Lại lời Thánh Kinh khác nữa: "Họ sẽ nhìn thấy người họ đã đâm." Xa 12:10; Khải 1:7.

38 Vả, sau những sự đó, Giô-sép, người của xứ A-ri-ma-thê, ( môn đồ kín dấu của Đức Chúa Jesus, sợ dân Do-thái), đã xinPhi-lát cho phép ông được mang xác của Đức Chúa Jesus đi. Phi-lát đã cho phép. Vậy, người đã đến lấy xác của Đức Chúa Jesus.

39 Vả, Ni-cô-đem, người khi trước đã đến với Đức Chúa Jesus trong lúc ban đêm, cũng đã đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với hội.

40 Vậy, họ đã lấy xác của Đức Chúa Jesus, dùng những tấm vải các hương liệu để gói Ngài lại, theo như phong tục khâm liệm của dân Do-thái.

41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, một cái vườn, trong vườn sẵn một cái huyệt mới, chưa chôn ai.

42 Bởi ngày sắm sửa của dân Do-thái, cái huyệtgần, nên họ đã đặt Đức Chúa Jesus tại đó.

Giăng 19 – Bản Dịch Ngôi Lời © Đối Chiếu Bản Dịch Phan Khôi 1926

Bản Dịch Ngôi Lời ©  Dịch Sát Nghĩa

Bản Dịch Phan Khôi 1926

1 Bấy giờ, Phi-lát đã bắt giữ đánh đòn Đức Chúa Jesus. Phục 25:3; Ê-sai 50:6; 53:5.

2 Bọn lính bèn đan một cái mão bằng những dây gai, đội lên đầu Ngài; họ đã khoác lên Ngài một cái áo choàng màu tía.

3 Họ đã xưng tụng: "Hãy tung vua của dân Do-thái!" Rồi, họ đã cho Ngài mấy tát tai.

4 Sau đó, Phi-lát đã đi ra bên ngoài một lần nữa tuyên bố với họ: "Hãy nhìn xem! Ta đem người ra ngoài cho các ngươi, để cho các ngươi được biết rằng, ta không tìm thấy tội ác trong người."

5 Vậy, Đức Chúa Jesus đã đi ra bên ngoài. Ngài mang cái mão bằng dây gai chiếc áo choàng màu tía. Ông nói với họ: "Hãy nhìn xem: người này!"

6 Khi họ đã nhìn thấy Ngài rồi, thì những thầy tế lễ cả các viên chức đã kêu lên. Họ nói: "Hãy đóng đinh! Hãy đóng đinh!" Phi-lát nói với họ: "Các ngươi hãy bắt giữ hãy đóng đinh người; ta không tìm thấy tội ác trong người." Công 3:13.


7 Họ đã trả lời ông: "Dân Do-thái chúng tôi luật, chiếu theo luật ấy, chúng tôi buộc phải chết; bởi , chính đã làm ra mình con của Thiên Chúa." 24:16.

8 Sau khi Phi-lát đã nghe lời đó, thì ông càng thêm sợ hãi.

9 Ông đã trở vào phía bên trong trường án lần nữa, hỏi Đức Chúa Jesus: "Ngươi từ đâu?" Nhưng Đức Chúa Jesus đã không cho ông câu trả lời.

10 Vậy, Phi-lát hỏi Ngài: "Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi chẳng biết rằng, ta quyền đóng đinh ngươi ta quyền buông tha ngươi sao?"

11 Đức Chúa Jesus đã đáp lời: "Ngươi chẳng quyền trên Ta, nếu chẳng phải đã được ban cho ngươi từ trên cao. vậy, kẻ giao nộp Ta cho ngươi thì tội trọng hơn." Rô-ma 13:1; Công 3:13.

12 Từ đó, Phi-lát tìm cách để tha Ngài; nhưng dân Do-thái đã kêu to. Họ nói: "Nếu như ngài tha người nầy, thì ngài không phải bạn của Sê-sa. Người nào tự xưng làm vua, thì hắn chống nghịch Sê-sa!"

13 Phi-lát đã nghe lời đó, bèn dẫn Đức Chúa Jesus ra ngoài. Ông đã ngồi trên tòa án, tại nơi gọi Ba-vê, tiếng Hê-bơ-rơ gọi Ga-ba-tha.

14 Vả, lúc ấy đã vào khoảng giờ thứ sáu của ngày sắm sửa cho Lễ Vượt Qua. Ông nói với dân Do-thái: "Hãy nhìn xem: vua của các ngươi!"

15 Họ đã kêu lên: "Hãy trừ khử! Hãy trừ khử! Hãy đóng đinh hắn!" Phi-lát nói với họ: "Ta sẽ đóng đinh vua của các ngươi hay sao?" Các thầy tế lễ cả đã đáp lời: "Không vua nào khác ngoài Sê-sa."


16 Bấy giờ, ông bèn giao Ngài cho họ, để Ngài bị đóng đinh. Vậy, họ đã bắt Đức Chúa Jesus giải đi.

17 Ngài đã vác thập tự giá của mình, đi ra, đến một nơi gọi cái Sọ; tiếng Hê-bơ-rơ gọi Gô-gô-tha.


18 Tại đó, họ đã đóng đinh Ngài hai người khác bên cạnh Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jesus ở giữa.

19 Phi-lát cũng đã viết một tấm bảng treo lên trên thập tự giá. đã được viết như sau: Jesus, Người Na-xa-rét, Vua Dân Do-thái.

20 Vậy, nhiều người Do-thái đã đọc tấm bảng đó; nơi Đức Chúa Jesus bị đóng đinh thìgần thành. đã được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng Hy-lạp, tiếng La-tinh. 13:12.

21 Vậy nên, các thầy tế lễ cả của dân Do-thái đã nói với Phi-lát: "Xin đừng viết, Vua dân Do-thái, nhưng hãy viết, Hắn nói: Ta Vua dân Do-thái."

22 Phi-lát bèn trả lời: "Điều ta đã viết, thì ta đã viết rồi."

23 Sau khi bọn lính đã đóng đinh Đức Chúa Jesus trên thập tự giá rồi, họ bèn lấy áo quần của Ngài chia làm bốn phần, cho mỗi người lính một phần. Còn chiếc áo lót vốn chiếc áo lót không đường may, tấm vải dệt nguyên từ trên chí dưới.

24 Cho nên, họ đã nói với nhau: "Chúng ta đừng ra nhưng chúng ta hãy bắt thăm, xem sẽ thuộc về ai." Thật vậy, bọn lính đã làm như vậy, để cho lời Thánh Kinh đã nói được ứng nghiệm: "Họ đã phân chia những y phục của Ta cho chính họ; họ đã ném thăm về trang phục của Ta." Thi 22:18.

25 Đứng gần bên thập tự giá của Đức Chúa Jesus, cũng đã mẹ Ngài với chị của mẹ Ngài Ma-ri, vợ của Cơ-lê-ô-ba, Ma-ri Ma-đơ-len nữa.

26 Khi Đức Chúa Jesus đã thấy mẹ người môn đồ Ngài vẫn yêu đứng gần bên, thì Ngài nói với mẹ rằng: "Hỡi đàn , đó con trai của ngươi!"

27 Rồi, Ngài phán với người môn đồ rằng: "Ấy mẹ ngươi!" Kể từ đó, người môn đồ ấy bèn đem về nhà mình.

28 Sau việc đó, Đức Chúa Jesus đã biết rằng, giờ đây mọi việc đã được trọn; để cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm, Ngài phán rằng: Ta khát.

29 một cái bình đựng đầy giấm đã được để tại đó. Vậy, họ đã lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa đến miệng Ngài. Thi 69:21.


30 Khi Ngài đã nhận lấy giấm ấy rồi, Đức Chúa Jesus bèn phán rằng: "Xong!" Ngài đã gục đầu trút tâm thần.

31Vì ngày sắm sửa, Sa-bát nầy vẫn trọng thể, nên những xác chết không thể để lại trên thập tự giá trong Ngày Sa-bát. Dân Do-thái bèn xin Phi-lát cho họ đánh gãy các chân của những người đó, mang họ đi. Phục 21:23.


32 Vậy, bọn lính đã đến, đánh gãy các chân của người thứ nhất, của người kia, tức kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài.

33 Khi họ đã đến nơi Đức Chúa Jesus, thấy Ngài đã chết rồi, thì họ đã không đánh gãy các chân của Ngài;

34 nhưng một người trong bọn lính đã đâm giáo vào hông Ngài, tức thì, máu nước đã chảy ra. Xa 12:10; Khải 1:7.

35 Người đã thấy thì đã làm chứng. Lời chứng của người thật, người cũng biết mình nói thật, để cho các ngươi tin.

36 Điều đó đã xảy ra, để cho lời Thánh Kinh được ứng nghiệm: "Xương của Ngài sẽ không bị gãy." Xuất 12:46; Thi 34:20.

37 Lại lời Thánh Kinh khác nữa: "Họ sẽ nhìn thấy người họ đã đâm." Xa 12:10; Khải 1:7.


38 Vả, sau những sự đó, Giô-sép, người của xứ A-ri-ma-thê, ( môn đồ kín dấu của Đức Chúa Jesus, sợ dân Do-thái), đã xinPhi-lát cho phép ông được mang xác của Đức Chúa Jesus đi. Phi-lát đã cho phép. Vậy, người đã đến lấy xác của Đức Chúa Jesus.

39 Vả, Ni-cô-đem, người khi trước đã đến với Đức Chúa Jesus trong lúc ban đêm, cũng đã đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với hội.

40 Vậy, họ đã lấy xác của Đức Chúa Jesus, dùng những tấm vải các hương liệu để gói Ngài lại, theo như phong tục khâm liệm của dân Do-thái.

41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, một cái vườn, trong vườn sẵn một cái huyệt mới, chưa chôn ai.

42 Bởi ngày sắm sửa của dân Do-thái, cái huyệtgần, nên họ đã đặt Đức Chúa Jesus tại đó.

1 Bấy giờ, Phi-lát bắt Đức Chúa Jêsus sai đánh đòn Ngài.

2 Bọn lính đương một cái mão triều bằng gai, đội trên đầu Ngài, mặc cho Ngài một cái áo điều.


3 Đoạn, họ đến gần, nói với Ngài rằng: Lạy Vua dân Giu-đa! Họ lại cho Ngài mấy cái vả.

4 Phi-lát ra một lần nữa, nói với chúng rằng: Đây nầy, ta dẫn người ra ngoài, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy người tội lỗi chi.
 

5 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi ra, đầu đội mão triều gai, mình mặc áo điều; Phi-lát nói cùng chúng rằng: Kìa, xem người nầy!

6 Nhưng khi các thầy tế lễ cả các kẻ sai thấy Ngài, thì kêu lên rằng: Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! Phi-lát nói cùng chúng rằng: Chính mình các ngươi hãy bắt đóng đinh người; bởi về phần ta không thấy người tội lỗi chi hết.

7 Dân Giu-đa lại nói rằng: Chúng tôi luật, chiếu luật đó hắn phải chết; hắn tự xưng Con Đức Chúa Trời.



8 Khi Phi-lát đã nghe lời đó, lại càng thêm sợ hãi nữa.


9 Người lại trở vào nơi trường án nói với Đức Chúa Jêsus rằng: Ngươi từ đâu? Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp hết.

10 Phi-lát hỏi Ngài rằng: Ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi chẳng biết rằng ta quyền buông tha ngươi quyền đóng đinh ngươi sao?

11 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không quyền trên ta; vậy nên, kẻ nộp ta cho ngươi tội trọng hơn nữa.


12 Từ lúc đó, Phi-lát kiếm cách để tha Ngài; nhưng dân Giu-đa kêu lên rằng: bằng quan tha người nầy, thì quan không phải trung thần của Sê-sa; hễ ai tự xưng vua, ấy xướng lên nghịch cùng Sê-sa vậy!

13 Phi-lát nghe lời đó bèn dẫn Đức Chúa Jêsus ra ngoài, rồi ngồi trên tòa án, tại nơi gọi Ba-vê, tiếng Hê-bơ-rơ gọi Ga-ba-tha.

14 Vả, bấy giờ ngày sắm sửa về lễ Vượt Qua, độ chừng giờ thứ sáu. Phi-lát nói cùng dân Giu-đa rằng: Vua các ngươi kia kìa!

15 Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi! Phi-lát nói với chúng rằng: Ta sẽ đóng đinh Vua các ngươi lên thập tự giá hay sao? Các thầy tế lễ cả thưa rằng: Chúng tôi không vua khác chỉ Sê-sa thôi.

16 Người bèn giao Ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy, chúng bắt Ngài dẫn đi.

17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi Gô-gô-tha.

18 Ấy đó chỗ họ đóng đinh Ngài, lại hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsuschính giữa.

19 Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng, rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó đề chữ rằng: Jêsus Người Na-xa-rét, Vua Dân Giu-đa.

20 nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinhgần thành, chữ đề trên bảng đó viết bằng chữ Hê-bơ-rơ, chữ La-tinh chữ Gờ-réc, nên nhiều người Giu-đa đọc đến.


21 Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: Xin đừng viết: Vua dân Giu-đa; nhưng viết rằng, người nói: Ta Vua dân Giu-đa.

22 Phi-lát trả lời rằng: Lời ta đã viết, thì ta đã viết rồi.

23 Quân lính đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus trên thập tự giá rồi, bèn lấy áo xống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không đường may, nguyên một tấm vải dệt ra, từ trên chí dưới.

24 Vậy, họ nói với nhau rằng: Đừng áo nầy ra, song chúng ta hãy bắt thăm, ai trúng nấy được. Ấy để cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh nầy: Chúng đã chia nhau áo xống của ta, Lại bắt thăm lấy áo dài ta. Đó việc quân lính làm.


25 Tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Jêsus, mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-ba, Ma-ri Ma-đơ-len nữa.

26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn kia, đó con của ngươi!

27 Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Đó mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình.

28 Sau đó, Đức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát.

29 Tại đó, một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài.


30 Khi Đức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu trút linh hồn.

31 bấy giờ ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, Sa-bát nầy rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chơn những người đó cất xuống.


32 Vậy, quân lính lại, đánh gãy ống chơn người thứ nhứt, rồi đến người kia, tức kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài.

33 Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Jêsus, thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chơn Ngài;

34 nhưng một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu nước chảy ra.


35 Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, (lời chứng của người thật, người vẫn biết mình nói thật vậy), hầu cho các ngươi cũng tin.

36 điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Thánh Kinh nầy: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy.


37 Lại lời Kinh Thánh nầy nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mình đã đâm.


38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín giấu, sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến lấy xác Ngài.


39 Ni-cô-đem, người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Jêsus trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ một trăm cân một dược hòa với hội.

40 Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Jêsus, dùng vải gai thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa.

41 Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, một cái vườn, trong vườn đó một cái huyệt mới, chưa chôn ai.

42 Ấy nơi hai người chôn Đức Chúa Jêsus, bấy giờ ngày sắm sửa của dân Giu-đa, mộ ấygần.

Giăng 19 – Bố Cục Đối Chiếu Các Sách Tin Lành Khác

19:1-16            Đức Chúa Jesus Bị Xét Xử bởi Phi-lát. Xem thêm: Mat 27:27-31; Mác 15:16-20

19:17-24            Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh. Xem thêm: Mat 27:32-44; Mác 15:21-32; Lu 23:26-43

19:25-27            Đức Chúa Jesus Giao Mẹ Lại cho Sứ Đồ Giăng.

19:28-37            Đức Chúa Jesus Chết. Xem thêm: Mat 27:45-56; Mác 15:33-41; Lu 23:44-49

19:38-42            Đức Chúa Jesus Được An Táng. Xem thêm: Mat 27:57-61; Mác 15:42-47; Lu 23:50-56

Giăng 19 – Bản Chú Giải Ngôi Lời ©

1. Không phải cá nhân Phi-lát bắt giữ và đánh đòn Chúa, nhưng ông sai lính làm điều đó. Dầu vậy, Thánh Kinh ghi Phi-lát bắt giữ và đánh đòn Chúa là để nhấn mạnh trách nhiệm về việc bắt và đánh Chúa thuộc về ông. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những thái độ tắc trách của chúng ta khiến cho danh Chúa bị sỉ nhục, dù chúng ta không trực tiếp làm ra những hành động sỉ nhục danh Chúa.

Phục 25:3"Quan án khiến đánh đòn người đến bốn chục, chớ đánh quá, kẻo nếu cứ đánh hơn, thì anh em ngươi vì cớ hình phạt thái quá ấy phải ra hèn trước mặt ngươi chăng."

Ê-sai 50:6"Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh Ta, và đưa má cho kẻ bứt râu Ta; ai mắng hoặc nhổ trên Ta, Ta chẳng hề che mặt."

Ê-sai 53:5"Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh."

2. Những người lính La-mã nghe biết Chúa bị tố cáo rằng: Ngài tự xưng là vua của dân Do-thái; cho nên, họ dùng Ngài để bày trò vui. Họ bện những dây gai thành một cái mão, giả làm vương miện, đội lên đầu Ngài; và khoác lên mình Ngài cái áo khoác màu tía, là màu của áo vua, để chế nhạo Ngài. Có khi nào những điều chúng ta dâng lên Chúa hoặc làm cho Chúa chỉ có tính cách chế nhạo Chúa? Hoặc dùng danh Chúa để trục lợi?

3. Họ tiếp tục chế nhạo Chúa bằng cách giả vờ tung hô Ngài rồi đánh vào mặt Ngài. Lối đánh tát tai tiêu biểu cho sự khinh bỉ. Trong Sách Ma-thi-ơ và Mác còn nói rõ họ nhổ trên Ngài, lấy gậy đánh trên đầu Ngài. Sự thờ phượng Chúa của chúng ta qua nếp sống mỗi ngày là thật lòng hay chiếu lệ? Là tôn kính hay giễu cợt?

Ê-sai 53:3"Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì."

4. Phi-lát có ý muốn tha Chúa nên sau khi sai lính đánh đòn Ngài, ông cho dẫn Ngài ra trước dân Do-thái; có lẽ, ông mong họ thấy Ngài bị đòn nặng, thì động lòng thương cảm mà đồng ý với ông. Phi-lát cũng khẳng định ông không tìm thấy tội ác trong Chúa. Thật sự, đối với pháp luật của La-mã, Chúa không vi phạm điều gì.

(1) Đôi khi trong đời sống của chúng ta, chúng ta biết mình cư xử bất công với Chúa và muốn tìm cách bù đắp hay phục thiện nhưng nếu chúng ta dựa vào sức riêng thì chúng ta sẽ thất bại.

(2) Cư xử bất công với anh chị em trong Chúa chính là cư xử bất công với Chúa.

5. Theo lệnh của Phi-lát, Chúa đã đi ra bên ngoài trường án với mão gai vẫn còn ở trên đầu và tấm áo khoác màu tía vẫn còn ở trên mình.

(1) Rất có thể trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta lạm dụng ân tứ, thẩm quyền Chúa ban cho chúng ta mà vô tình hay cố ý làm sỉ nhục danh Chúa, mà Chúa vẫn nhịn nhục đối với chúng ta.

(2) Nhiều khi chúng ta đang ra lệnh cho Chúa làm theo ý của chúng ta thay vì chúng ta tìm kiếm ý Chúa và làm theo ý Ngài mà chúng ta không biết. Lý do là: Vì chúng ta đang sống cho mình, thay vì sống cho Chúa; chúng ta chỉ nghĩ đến mình và những gì thuộc về mình thay vì nghĩ đến Chúa và những gì thuộc về Chúa.

6. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Chúa thì hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo người Do-thái và bộ hạ của họ đã kêu lên, đòi đóng đinh Chúa, để khích động dân chúng và làm áp lực Phi-lát. Phi-lát bảo họ hãy tự mình đóng đinh Chúa chứ còn ông, ông không thấy Ngài có tội. Đây là một cách nói giận lẫy và là lần thứ ba ông tuyên bố Chúa vô tội (18:38; 19:4).

(1) Tinh thần về hùa hoặc bản năng theo bầy của thế gian rất mạnh và rất nguy hiểm.

(2) Trước áp lực của thế gian, rất có thể chúng ta sẽ trở thành bất công đối với Chúa và các anh chị em trong Chúa hoặc với những người lân cận.

(3) Với lòng ganh ghét, những người Pha-ri-si muốn Chúa phải chết một cái chết đau thương và nhục nhã. Thế gian vẫn luôn luôn đối xử với con dân chân thật của Chúa như vậy.

(4) Dù câu nói của Phi-lát là một câu nói lẫy nhưng ông thật sự muốn trút đổ trách nhiệm. Ông có thẩm quyền do chính Đức Chúa Trời ban cho ông nhưng ông đã không xử dụng quyền đó để làm tròn thiên chức Chúa giao cho ông, đó là: "thưởng thiện, phạt ác" như được chép trong Rô-ma 13:3, 4 "Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; vì quan quyền là chức việc của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của Thiên Chúa để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ."

Có khi nào chúng ta muốn chối bỏ trách nhiệm làm vua và thầy tế lễ mà Đấng Christ đã dùng huyết Ngài để rửa sạch tội cho chúng ta và ban chức vụ cho chúng ta?Khải 1:6 chép: "Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!"

7. Câu trả lời của họ cho biết là họ lên án chết cho Chúa vì Chúa vi phạm luật của Do-thái Giáo chứ không phải luật La-mã. Theo người Do-thái, kẻ nào tự xưng mình là con Thiên Chúa, tức là nâng mình lên ngang hàng Thiên Chúa, là phạm thượng, phải bị xử chết.

Lê 24:16"Ai nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va hẳn sẽ bị xử tử; cả hội chúng sẽ ném đá nó: mặc dầu nó là kẻ khách ngoại bang hay là sanh trong xứ, hễ khi nào nói phạm đến danh Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị xử tử."

Thánh Kinh lên án chết những kẻ phạm thượng Thiên Chúa, tuy nhiên, những người Pha-ri-si đã gán tội cho Đấng Christ bởi vì họ thiếu sự thông biết về các lời tiên tri trong Thánh Kinh. Tác giả thư Hê-bơ-rơ, mà nhiều người cho là Sứ Đồ Phao-lô, chắc chắn cũng là một người Pha-ri-si nhưng ông rất thông biết các lời tiên tri trong Thánh Kinh nói đến thần tính của Đấng Christ, xem Hê-bơ-rơ 1. Ngày nay, từ ngữ "Con của Đức Chúa Trời" không chỉ dành riêng cho Đấng Christ mà là còn cho bất kỳ ai tin nhận Đấng Christ. Giăng 1:12 đã khẳng định điều đó: "Nhưng hễ những ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho họ năng quyền, để trở nên con cái của Đức Chúa Trời; là ban cho những kẻ tin vào danh Ngài."

(1) Đấng Christ con của Đức Chúa Trời trong ý nghĩa Ngài ra từ Đức Chúa Trời và có cùng bản thể Thiên Chúa của Đức Chúa Trời. Giăng 1:1"Trước nguyên ủy, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng ở cùng Đức Chúa Trời; và Ngôi Lời hằng là Chúa Trời."

(2) Những kẻ tin nhận Đấng Christ trở nên con cái của Đức Chúa Trời trong ý nghĩa họ được Thiên Chúa dựng nên mới (Chúa Cha ban ơn, Chúa Con cứu chuộc, Chúa Thánh Linh thánh hóa) giống như Thiên Chúa trong bản tính của Ngài.

Ê-phê-sô 4:24"...mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật."

8. Trước đó, có lẽ Phi-lát đã sợ là vì: (1) Ông thật sự không tìm thấy Chúa có tội theo luật pháp của La-mã, nhưng ông không biết phải làm sao để vừa tha Chúa vừa dẹp yên đám dân Do-thái đang gây náo loạn. (2) Vợ của ông đã cảnh cáo ông không được làm hại Chúa vì Ngài là một người công bình, và bà có giấc mơ liên quan đến Ngài (Mat 27:19). Sau khi nghe nói Chúa tự xưng là con Thiên Chúa thì Phi-lát càng thêm sợ hãi; có thể là vì: Người Hy-lạp và La-mã tin vào các thần thoại. Nếu lời tự xưng của Chúa là thật thì ông đang đối diện với một đấng thần linh.

Lời của Chúa đem lại vui mừng, bình an cho chúng ta, an ủi chúng ta, giải cứu chúng ta, làm cho chúng ta được sống lại, nhưng lời của Chúa cũng có thể khiến cho chúng ta sợ hãi vì lời đó chỉ ra sự sâu kín trong lòng của chúng ta là những sự không đẹp ý Chúa; hoặc vì lời đó chỉ ra cho chúng ta thấy sự nhỏ bé của chúng ta trước một Thiên Chúa vĩ đại. Vấn đề là chúng ta hành động như thế nào khi chúng ta được nghe lời của Chúa. Gia-cơ 1:22-24 "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào."

9. Phi-lát một lần nữa gặn hỏi Chúa về xuất thân của Ngài; nhưng Chúa đã không cho ông câu trả lời. Chúng ta không biết vì lý do gì Chúa đã không trả lời. Có lẽ vì Phi-lát sẽ không thể hiểu câu trả lời của Chúa (6:38 "Vì Ta từ trời xuống, chẳng phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta đến."). Điều này cũng nhắc chúng ta nhớ đến Mat 7:6 "Đừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi."

Có những thời điểm chúng ta không cần giảng Tin Lành cho những kẻ cứng lòng: (1) Khi thời cơ chưa tới, Công 16:6 "Đoạn, trải qua xứ Phi-ri-gi và đất Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi A-si." (2) Khi người nghe đã cứng lòng hoặc chỉ muốn tìm kiếm lợi vật chất như 5000 người theo Chúa chỉ để kiếm bánh ăn.

10. Trước sự im lặng của Chúa, Phi-lát khoe với Chúa về quyền lực mà ông đang nắm giữ để mong nhận được câu trả lời về xuất thân của Chúa. Qua lời khoe này, Phi-lát cũng tự xác nhận trách nhiệm của mình trong cuộc xét xử và kết án Chúa.

(1) Nhiều người ngày nay kiêu ngạo, khoe mình về địa vị, tài năng, học thức, của cải... mà không biết rằng mọi sự họ có đều bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Thậm chí, ngày nay có nhiều người lạm dụng địa vị, chức vụ trong Hội Thánh để trục lợi và làm hại người khác.

(2) Nếu chúng ta ý thức về địa vị, tài năng, học thức, của cải của mình thì chúng ta cũng phải ý thức rằng đó là những ta-lâng Chúa ban cho chúng ta để làm lợi cho Ngài, cho Hội Thánh, và đó là phần Chúa giao cho chúng ta quản trị để chúng ta giúp lẫn nhau:I Phi 4:10, 11 "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Thiên Chúa. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Thiên Chúa; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được vinh hiển trong mọi sự bởi Đức Chúa Jesus Christ; là Đấng được sự vinh quang và quyền phép đời đời vô cùng. A-men."

11. Chúa dạy cho Phi-lát biết, quyền lực mà ông có là đến từ trên cao, tức là từ Thiên Chúa. Trong câu nói của Chúa hàm ý, Phi-lát phải cẩn thận trong việc hành xử quyền Thiên Chúa đã ban cho mình, nếu không, ông sẽ có tội. Dầu vậy, kẻ nộp Ngài cho ông (dân Do-thái, đứng đầu là Cai-phe) thì có tội trọng hơn, vì họ âm mưu làm ác, còn Phi-lát, nếu phạm tội là vì hèn nhát, muốn chìu ý dân Do-thái để bảo vệ địa vị của mình.

Rô-ma 13:1"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định."

Công 3:13"Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm vinh quang đầy tớ Ngài là Đức Chúa Jesus, là Đấng mà các ngươi đã bắt nộp và chối bỏ trước mặt Phi-lát, trong khi người có ý tha Ngài ra."

Sự ban thưởng hoặc hình phạt đều tùy theo việc làm của mỗi người nhưng mức độ nhiều ít hoặc nặng nhẹ là tùy thuộc vào tấm lòng và thẩm quyền trong tay của người làm ra việc ấy.

12. Có lẽ Phi-lát phần bị lương tâm cáo trách, phần sợ hãi vì lời cảnh cáo của vợ và những lời Chúa vừa phán, cho nên, ông muốn tìm cách để tha Chúa. Tuy nhiên, những người Do-thái đã gài ông vào thế kẹt. Họ nói, nếu ông tha Chúa thì ông không phải là bạn của hoàng đế La-mã, bởi vì, Chúa đã tự xưng Ngài là vua của dân Do-thái, tức là Chúa đã công khai chống lại thẩm quyền của hoàng đế La-mã. "Bạn của Sê-sa" cũng là một tước hiệu được phong cho một số người trong đế quốc La-mã. Rất có thể Phi-lát cũng được phong tước hiệu này. Sê-sa (Caesar): Tên họ của Hoàng Đế La-mã Gaius Julius Caesar. (100-44 TCN), về sau được các hoàng đế La-mã dùng làm một tước vị để chỉ vương quyền. Sê-sa trong tiếng La-tinh có nghĩa đen là  "nhiều tóc."

Một con người đơn độc khó mà chống lại áp lực của thế gian và áp lực của tà linh, nhưng tấm lòng yêu Chúa hơn tất cả mọi sự là vũ khí toàn năng, giúp một người chiến thắng mọi tấn công của loài người và ma quỷ.

13. Phi-lát chính thức ngồi vào vị trí của một quan tòa. Nghĩa là, từ lúc này, mọi lời nói của ông phải được nói  trong tư cách của một quan tòa và phải dựa trên luật pháp. Ba-vê: Bệ khảm bằng đá hoa. Quan tòa La-mã thời bấy giờ ngồi trên một cái ghế, đặt trên bệ khảm bằng đá hoa để xử án. Ga-ba-tha: Bệ trên cao.

Khi chúng ta tuyên xưng đức tin của mình trong Đấng Christ cũng là lúc chúng ta ngồi vào ngai vua và đứng vào vị trí thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Kể từ đó, mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta phải ở trong tư cách của vua và thầy tế lễ, được đặt dưới sự dẫn dắt và bởi năng lực của Đức Thánh Linh, trong thẩm quyền của Đức Chúa Con, và theo thánh ý của Đức Chúa Cha.

I Cô 10:31-32"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời."

Rô-ma 6:11-13"Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình."

Rô-ma 12:1-2"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào."

Rô-ma 14:7-8"Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết;

8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả."

14. giờ thứ sáu: theo cách tính giờ của người La-mã, tương đương với 6 giờ sáng. Các sách Tin Lành khác thì ghi giờ theo cách tính giờ của người Do-thái. Người Do-thái chia ban ngày thành 12 giờ, bắt đầu từ khi mặt trời mọc (khoảng 6 giờ sáng) và kết thúc khi mặt trời lặn (khoảng 6 giờ chiều). Mác 15:25 ghi rằng Chúa bị đóng đinh vào giờ thứ ba, tương đương với 9 giờ sáng. Mác 15:33 ghi rằng từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, tương đương từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm cả xứ. Vậy, Chúa bị lên án lúc 6 giờ sáng, bị đóng đinh lúc 9 giờ sáng và chết lúc 3 giờ chiều.

Khi Phi-lát nói:"Hãy nhìn xem: vua của các ngươi!" có lẽ ông muốn biến tình thế đang căng thẳng thành một sự giễu cợt vô lý, mong đám đông thức tỉnh và nghe lời ông, thả Chúa ra.

15. Tuy nhiên, đám đông đã lấn áp quyết tâm của Phi-lát bằng cách hô to, yêu cầu đóng đinh Chúa. Phi-lát đã trả lời một cách gượng gạo, buông xuôi, thay vì dùng thẩm quyền của mình để công bố Chúa vô tội và ra lệnh tha Ngài. Lời dân Do-thái chối bỏ vương quyền của Chúa làm rõ ý nghĩa Giăng 1:11.

Những người Pha-ri-si đã chối bỏ Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Chẳng những chối bỏ, mà họ còn giết chết Ngài. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể chối Chúa qua nếp sống của chúng ta. Khi chúng ta có nếp sống tội lỗi, chống nghịch điều răn và luật pháp của Chúa là chúng ta chối bỏ thẩm quyền và thánh ý của Chúa. Thánh Kinh có những câu rất rõ ràng và mạnh mẽ nói về những người tin Chúa mà sống trong tội như sau:

Phi 3:18"Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ."

Hê 6:4-6"Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, Lời lành của Thiên Chúa, và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường."

II Phi 2:17-22"Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Chúng nó dùng những lời văn hoa hư đản, đem những điều ham muốn của xác thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi các người theo đường lầm lạc; chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình thì làm tôi mọi sự hư nát; vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Vả, chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và Đấng Giải Cứu chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình, thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn."

16. Dù Phi-lát không công bố xử tử Chúa, nhưng hành động giao Ngài cho dân Do-thái khiến cho ông cùng với họ gánh chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa. Mọi lời nói, hành động thất trách, hèn nhát không dám dùng quyền hạn đã ban cho mình để bênh vực lẽ phải của mỗi người đều phải trả lời trước tòa án của Đấng Christ trong ngày phán xét.

Mat 12:36-37"Vả, Ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt."

Khải 22:12"– Này, Ta đến mau chóng với công giá của Ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó."

Khải 20:11-13"Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấngngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng nữa. Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy. Biển đã giao lại những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã giao lại những kẻ chết trong chúng. Mỗi người bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm."

17. Chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa không vác trọn vẹn thập tự giá bao gồm thanh ngang và thanh đứng như một số hình vẽ và phim ảnh minh họa, nhưng Ngài chỉ vác thanh ngang của thập tự giá. Thanh ngang của thập tự giá có thể nặng từ 30 đến 40 ký trong khi thanh đứng, còn gọi là mộc hình, có thể nặng từ 100 đến 150 ký. Một tử tội bị đánh đòn tơi tả da thịt đã khó mà vác được thanh ngang của thập tự giá, nói chi đến việc vác trọn vẹn thập tự giá với sức nặng trên 100 ký. Thông thường, người La-mã chọn một nơi ở ngoài thành phố, gần lối đi chính vào thành, có nhiều thân cây mọc sẵn hoặc họ chôn sẵn các mộc hình (thanh đứng của thập tự giá) làm chỗ đóng đinh phạm nhân. Tử tội phải tự mình vác một thanh ngang đến nơi pháp trường. Tại đó, hai cổ tay của tử tội bị cột và đóng đinh vào thanh ngang, rồi thanh ngang đó được kéo lên cao, đóng đinh vào một thân cây sống hoặc mộc hình. Kế tiếp, hai chân của tử tội bị đóng đinh vào thân cây hoặc mộc hình. Có lẽ, Chúa đã bị đóng đinh vào một thân cây sống hơn là một mộc hình. Những câu Thánh Kinh dưới đây hổ trợ cho điều đó:

Công 5:30"Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi."

Công 10:39"Chúng ta từng chứng kiến về mọi điều Ngài đã làm trong xứ người Giu-đa và tại thành Giê-ru-sa-lem. Chúng đã treo Ngài trên cây gỗ mà giết đi."

Công 13:29"Họ đã làm cho ứng nghiệm mọi điều chép về Ngài rồi, thì hạ Ngài xuống khỏi cây gỗ mà chôn trong mả."

Ga 3:13"Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ." (Phục 21:22-23)

I Phi 2:24"Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh."

Danh từ "cây gỗ" được dùng trong những câu Thánh Kinh trên cũng chính là danh từ "cây" được dùng trong Khải 2:7 và 22:2, 14 khi nói đến "cây sự sống." Trong thế kỷ thứ nhì, các hình ảnh minh họa Chúa bị đóng đinh đều vẽ hình Chúa bị đóng đinh trên một thân cây sống, có nhành lá, và đôi khi có trái (The Theological Dictionary, by Kittel, Vol. V, pp. 40, 41).

Gô-gô-tha:cái sọ người (đầu lâu), trong tiếng La-tinh là Ca-vô-ri (Calvary – xem Lu 23:33, Bản Hiệu Đính 2011) tên một ngọn đồi đá ở phía bắc, ngoại thành Giê-ru-sa-lem, nằm trên con đường giao thương tấp nập từ Đa-mách về Giê-ru-sa-lem. Nhìn từ xa, triền đồi có hình dáng như một sọ người. Có lẽ, đây là một trong các địa điểm được người La-mã chọn làm nơi đóng đinh các tử tội, vì hình phạt sẽ được nhiều người xem thấy mà khiếp sợ. Đây cũng chính là ngọn đồi mà trước đó khoảng 2000 năm, Áp-ra-ham đã vui lòng dâng con mình là I-sác làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Áp-ra-ham đặt tên ngọn đồi là Đức Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là: Đức Giê-hô-va đã sắm sẵn (Sáng 22:14).

Có lẽ chính trên ngọn đồi này, Áp-ra-ham đã nhìn thấy được ngày Con Một của Thiên Chúa chịu chết để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Đức Chúa Jesus phán: "Áp-ra-ham, cha của các ngươi đã mừng rỡ nhìn thấy ngày của Ta; người đã thấy và vui mừng" (Giăng 8:56).

Gô-gô-tha đối diện với lối vào phía bắc của đền thờ và đối diện với bàn thờ trong đền thờ. Rõ ràng, vị trí của Gô-gô-tha so với vị trí của bàn thờ và đền thờ có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Thiên Chúa đã sắm sẵn và đã nhìn thấy của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại trên đồi Gô-gô-tha.

Chúa đã vác thập tự giá của Ngài. Thập tự giá của Chúa tiêu biểu cho án phạt của tội lỗi nhân loại mà Ngài vui lòng gánh thay. Chúa kêu gọi hễ những ai muốn đi theo Ngài thì cũng phải tự vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Mat 10:38; 16:24; Mác 8:34; Lu 9:23; 14:27). Thập tự giá của con dân Chúa là tất cả những đau khổ, sỉ nhục, bất công vì danh Chúa. Chúa đã vì chúng ta mà vác thập tự giá của Ngài còn chúng ta có vì Chúa mà vác thập tự giá của chúng ta hay không? Những đau khổ, sỉ nhục, bất công mà chúng ta vì danh Chúa gánh chịu trong cuộc sống được Chúa cho phép xảy ra để giúp cho chúng ta được trưởng thành, có đủ năng lực trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời.

18. Thánh Kinh ghi lại có hai tên trộm cướp bị đóng đinh hai bên Chúa (Lu 23:32) nhưng dựa vào câu 32 "Vậy, bọn lính đã đến, đánh gãy các chân của người thứ nhất, và của người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài," chúng ta thấy có thể một tên trộm cướp bị đóng đinh cùng thời điểm Chúa bị đóng đinh còn một tên bị đóng đinh trước đó ít lâu. Sự kiện Chúa bị đóng đinh giữa hai tên trộm cướp cho thấy, khi chết, Chúa bị kể vào hàng tội nhân, làm ứng nghiệm lời tiên tri trước đó khoảng 700 năm.

Ê-sai 53:12"...vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội."

Mác 15:27-28"Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Như vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ."

Hình ảnh hai tên trộm cướp bị đóng đinh hai bên Chúa minh họa hai điều sau đây: (1) Chúa đi vào thế gian tội lỗi, sống giữa những con người tội lỗi để đem sự cứu chuộc đến cho nhân loại (Emmanuên: Thiên Chúa ở cùng chúng ta, hàm ý: dù chúng ta phản nghịch Ngài, chối bỏ Ngài nhưng Ngài vẫn yêu thương và tìm kiếm, cứu chuộc chúng ta. – Jesus: Thiên Chúa là Đấng Cứu Rỗi, hàm ý: ngoài Thiên Chúa không có sự cứu rỗi). (2) Có những tội nhân tin nhận Chúa và có những tội nhân không tin nhận Chúa.

19. Có thể, Phi-lát làm điều này để sỉ nhục dân Do-thái, trả đủa việc họ ép ông giết Chúa, nhưng chúng ta có thể tin rằng chính Đức Chúa Trời đã cảm thúc ông làm như vậy để công bố vương quyền của Đức Chúa Jesus đối với dân Do-thái. Có lẽ, Phi-lát không đích thân viết trên tấm bảng mà ông chỉ viết trên công văn của tòa án rồi thuộc hạ của ông khắc vào tấm bảng. So với các sách Tin Lành khác, sách Tin Lành Giăng ghi một cách chi tiết câu mà Phi-lát cho viết trên tấm bảng: Jesus, Người Na-xa-rét, Là Vua Dân Do-thái. Đức Chúa Jesus là Vua trên muôn vua và Chúa trên muôn chúa nhưng Ngài còn là Vua và Chúa của riêng dân Do-thái. Cho dù suốt gần hai ngàn năm qua, người Do-thái, với tư cách dân tộc và quốc gia, vẫn chối bỏ Đức Chúa Jesus, nhưng không còn bao lâu nữa, họ sẽ xưng nhận Ngài là Vua của dân tộc và quốc gia Do-thái. Điều đó sẽ xảy ra vào khoảng giữa của thời đại nạn.

20. Tiếng Hê-bơ-rơ là ngôn ngữ gốc của dân Do-thái, được dùng để ghi chép Thánh Kinh Cựu Ước. Tiếng Hy-lạp là sinh ngữ của thế giới thời bấy giờ và được dùng để dịch Thánh Kinh Cựu Ước từ thế kỷ thứ ba TCN (công tác phiên dịch được hoàn thành năm 132 TCN). Tiếng La-tinh là ngôn ngữ chính của đế quốc La-mã. Với ba thứ tiếng này, vương quyền của Đấng Christ đã được công bố cho toàn thể dân Do-thái và các dân ngoại. Vị trí của Gô-gô-tha sát ngoài cổng thành cho nên nhiều người Do-thái đã nhìn thấy cảnh Chúa bị đóng đinh và đọc được tấm bảng treo trên thập tự giá của Ngài. Địa điểm Chúa bị giết khiến cho chúng ta nhớ đến:

Hê 13:12"Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jesus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh."

21. Các thầy tế lễ cả của dân Do-thái đề nghị Phi-lát thêm mấy chữ: "Hắn nói: Ta là" vào tấm bảng của Phi-lát để quyết liệt phủ nhận chức quyền "Vua dân Do-thái" của Chúa. Ngày nay, có nhiều người tuyên bố rằng, Thánh Kinh tuyên bố Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của nhân loại chứ bản thân họ thì không công nhận Ngài là Cứu Chúa của nhân loại. Trong vòng những người tin nhận Ngài là Cứu Chúa thì lại tin vào nhiều truyền thống do loài người lập ra hơn là tin vào lẽ thật của Thánh Kinh. Vì lẽ đó mà chúng ta thấy hầu hết các giáo hội đều thêm nhiều ý tưởng của loài người vào Lời Chúa, điển hình là việc tổ chức những ngày lễ gọi là những ngày lễ của Cơ-đốc nhân  mà Thánh Kinh không hề phán dạy. Rất có thể, một ngày kia sẽ có nhiều người thưa với Chúa rằng: "Lạy Chúa, chúng con đã từng nhân danh Chúa tổ chức và tham dự các lễ Christmas, Easter, Lễ Tro, Lễ Lá..." nhưng Chúa sẽ phán với họ rằng: "Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra khỏi Ta. Ta không biết các ngươi bao giờ!" Rất có thể qua lời nói, việc làm của mình, chúng ta tưởng rằng mình đang thờ phượng và hầu việc Chúa, nhưng trong thực tế thì đó là những việc gian ác trước mặt Chúa, vì những việc làm đó không đúng với Thánh Kinh.

22. Tuy nhiên, Phi-lát vẫn giữ nguyên điều ông đã viết. Về phần ông, có lẽ là một hình thức để trả đủa những thầy tế lễ cả Do-thái đã gài ông vào thế kẹt phải giết Chúa. Về phần Thiên Chúa, Ngài đã dùng bàn tay của Phi-lát để khẳng định vương quyền của Đức Chúa Jesus đối với dân Do-thái mà không ai có thể thay đổi.

23. Theo lời tường thuật này chúng ta có thể hiểu trong buổi sáng hôm đó chỉ có một viên đội trưởng và bốn người lính La-mã trực tiếp trách nhiệm việc áp giải, đóng đinh Chúa và hai tên trộm cướp. Những quân lính còn lại trong đội lính nếu tham dự, có thể chỉ làm nhiệm vụ giữ an ninh trên đường áp giải và tại khu vực xử hình. Rất có thể số lính của đền thờ (người Do-thái) có mặt trong đêm bắt Chúa cũng đi theo, phòng khi các môn đồ của Chúa hành động để giải thoát Chúa. Theo thói quen, những người lính La-mã chia nhau tài sản của tử tội. Chiếc áo lót: là loại áo lót dài từ cổ đến đầu gối hoặc cổ chân, được mặc bên trong, trước khi mặc áo ngoài.

24. Ném thăm: bằng cách ném súc sắc để xem ai được điểm lớn nhất thì trúng thăm. Y phục: các loại áo mặc che thân. Trang phục: chỉ chung về các loại áo quần.

Thi 22:18"Chúng nó chia nhau áo xống tôi, Bắt thăm về áo dài tôi."

25 Mẹ của Chúa là Ma-ri, chị của mẹ Chúa cũng tên là Ma-ri và là vợ của Cơ-lê-ô-ba, mẹ của Gia-cơ nhỏ và Giô-sê (Mác 15:40). Gia-cơ nhỏ này khác với Sứ Đồ Gia-cơ, anh ruột của Sứ Đồ Giăng. Gia-cơ nhỏ là anh em con dì của Đức Chúa Jesus và về sau trở thành giám mục của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, tác giả của thư Gia-cơ. Ma-ri Ma-đơ-len là một nữ môn đồ của Chúa, từng được Chúa đuổi bảy quỷ dữ ra khỏi bà và là người đầu tiên được Chúa hiện ra cho thấy sau khi Chúa phục sinh (Mác 16:9). Câu "đứng gần bên thập tự giá của Đức Chúa Jesus" không giúp cho chúng ta biết là gần đến mức độ nào nhưng chắc là rất gần, đến nổi Chúa có thể trò chuyện với bà Ma-ri và Sứ Đồ Giăng.

26. Người môn đồ Ngài vẫn yêu: Sứ đồ Giăng (13:23). Trong câu phán của Đức Chúa Jesus, Ngài không gọi bà Ma-ri bằng mẹ, mà gọi là "đàn bà" như Ngài đã gọi bà trong tiệc cưới tại Ca-na (Giăng 2). Hầu hết các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ từ năm 1982 đến nay (2011) đều sửa lại lời phán của Chúa trong Giăng 2:4Giăng 19:26 thành "thưa mẹ;" vì các dịch giả cho rằng, theo truyền thống văn hóa của người Việt, cách Đức Chúa Jesus gọi mẹ như vậy là không lễ phép. Các nhà phiên dịch tự ý đổi từ ngữ "đàn bà" trong câu phán của Chúa thành "thưa mẹ" đã cùng một lúc phạm nhiều tội trọng. Tội thứ nhất là xem văn hóa dân tộc trọng hơn sự thật của Lời Chúa. Tội thứ hai là dám ngang nhiên sửa đổi lời Chúa theo quan điểm của thế gian. Tội thứ ba là vô tình phê phán Đức Chúa Jesus thiếu lễ phép trong việc xưng hô với mẹ. Tội thứ tư là vô tình cho rằng Đức Thánh Linh đã không nhận thức được trở ngại văn hóa khi Tin Lành được truyền cho dân tộc Việt Nam nên đã không thần cảm cho Đức Chúa Jesus dùng từ "thưa mẹ." Ngay cả người Công Giáo vốn tôn sùng bà Ma-ri, thế mà, khi dịch Thánh Kinh sang tiếng Việt, họ cũng không dám thay đổi Lời phán của Chúa. Hai bản dịch chính của Công Giáo là bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn và bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ đều dịch là "này bà," "hỡi bà," và "thưa bà." Theo thiển ý, tất cả những bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ nào dám đổi lời phán của Chúa thành "thưa mẹ" đều là những bản dịch phạm thượng mà con dân Chúa không nên dùng đến.

27. Kể từ khi Chúa giao mẹ lại cho Sứ đồ Giăng thì ông đã đem bà Ma-ri về ở với mình; và có lẽ trong cơn bách hại Đạo Chúa tại Giê-ru-sa-lem thì ông đã đem bà về sống tại thành Ê-phê-sô cho đến khi bà qua đời tại đó.

28. Mọi việc đã được trọn: tất cả những gì liên quan đến sự chuộc tội nhân loại. Câu này khác với câu "mọi sự được trọn" trong Mat 5:18 là câu có nghĩa: một chấm một nét trong luật pháp không thể qua đi cho đến khi trời cũ đất cũ qua đi, mọi tội nhân bị phán xét trước tòa án lớn của Đấng Christ (Khải 20:11-15; 21:1-4); và trời mới đất mới được dựng nên.

29. Giấm: một thứ giấm pha nước dùng làm thức uống của người La-mã. Bông đá: còn gọi là bọt biển, một loại sinh vật nhỏ sống dưới biển, kết thành khối bám vào các ghềnh đá, người ta gỡ ra, đem phơi khô rồi dùng để thấm nước, lau chùi các đồ vật như cách người Việt dùng sơ mướp. Cây ngưu tất: một loại cây thuốc, có bông màu xanh và có hương thơm, thân cao chừng một mét rưỡi.

30. Chúa chỉ phán một tiếng: "Xong!" Trong bản dịch 1926 của Phan Khôi đã dịch diễn ý thành: "Mọi việc đã được trọn!" khiến cho nhiều người hiểu lầm ý của Mat 15:8.

31. Đây không phải Sa-bát cuối tuần nhằm ngày thứ bảy mà là Sa-bát của Lễ Bánh Không Men, nhằm ngày thứ nhất của Lễ Bánh Không Men, tiếp liền theo ngày Lễ Vượt Qua và có thể rơi vào bất kỳ ngày nào trong tuần. Chúa chết vào thứ tư, ngày 5 tháng 4 năm 30 CN, theo lịch Julian, trước khi mặt trời lặn.

Xem: http://tinlanhvietnam.net/node/579). 

32.Tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài: Câu này dường như hàm ý mặc dù có hai tên trộm cướp bị đóng đinh ở hai bên Chúa; nhưng có lẽ chỉ có một tên bị đóng đinh cùng lúc với Chúa, còn một tên thì bị đóng đinh trước đó vào buổi sáng.

33. Mặc dù Chúa bị đóng đinh ở giữa hai người khác nhưng những người lính đã đến gần xác Ngài sau cùng. Sau khi đánh gãy chân hai tên trộm cướp để họ chết thì những người lính đến gần Chúa để kiểm lại lần chót, rằng Chúa đã thật sự chết. Vì Chúa đã chết nên họ không cần phải đánh gãy chân Ngài.

34. Dầu vậy, có một người lính dùng giáo đâm vào hông Chúa. Hiện tượng máu và nước chảy ra từ vết đâm cho thấy mũi giáo đã xuyên thủng trái tim của Chúa. Chất máu chảy ra từ tim còn chất nước chảy ra từ màng ngoài tim (pericardium) là cái túi bao chung quanh tim và chứa nước để làm trơn tim.

35. Người đã thấy thì đã làm chứng: Sứ Đồ Giăng. Các ngươi: những độc giả của sách Giăng.

36. Một lần nữa, chúng ta thấy thêm một chi tiết về sự chết của Đức Chúa Jesus Christ được tiên tri hàng trăm năm trước đó đã ứng nghiệm.

Xuất 12:46"Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào."

Thi 34:20"Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy."

37. Lời tiên tri này sẽ được ứng nghiệm vào ngày Đức Chúa Jesus Christ cùng với Hội Thánh và các thiên sứ giáng lâm trên núi Ô-li-ve vào cuối bảy năm đại nạn. Khi đó, dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ nhìn thấy Đấng mà tổ phụ họ đã giết. Khoảng 2000 năm trôi qua từ ngày Đức Chúa Jesus bị đóng đinh cho đến ngày Chúa tái lâm trên đất; nhưng chắc chắn là con cháu của dân cư Giê-ru-sa-lem, những người hô hào, yêu cầu Phi-lát đóng đinh Chúa, sẽ có mặt tại Giê-ru-sa-lem trong ngày Chúa tái lâm để lời tiên tri này được ứng nghiệm.

Đối với cá nhân người lính la-mã đâm Chúa và tất cả những kẻ có trách nhiệm trong vụ xử tử Chúa, từ Phi-lát cho đến các thầy thông giáo, các thầy tế lễ thì họ sẽ nhìn thấy Đấng mà họ đã đâm trong ngày họ được gọi sống lại để ra trước tòa phán xét của Đấng Christ vào cuối của thời ngàn năm bình an.

Xa 12:10"Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng."

Khải 1:7""Kìa! Ngài đến với những đám mây" và "mọi mắt sẽ nhìn thấy Ngài, kể cả những kẻ đã đâm Ngài. Hết thảy các chi tộc trên đất sẽ đấm ngực vì cớ Ngài."Thật như vậy! A-men!""

38. Giô-sép, người xứ A-ri-ma-thê là một nghị viên trong Tòa Công Luận của người Do-thái (Mat 27:57; Lu 23:51). Ông không dám công khai xưng nhận là môn đồ của Chúa vì sợ bị dân Do-thái đuổi ra khỏi nhà hội (9:22).

39. Ni-cô-đem:xem Giăng 3. Cân: tương đương 454 grams. Một trăm cân tương đương 4kg5. Một dược: chất nhựa thơm (myrrh) có vị đắng và cay ra từ một vài loại cây gai được dùng làm chất sát trùng và thuốc ướp xác. Lô hội: chất nước cốt ra từ lá của cây lô hội (aloe), còn gọi là cây nha đam.

40. Hương liệu:các thứ thuốc thơm, theo câu 39 là một dược hòa với lô hội. Khâm liệm:vải bọc thây người chết, lớp trong gọi là liệm, lớp ngoài gọi là khâm.

41 Có lẽ là dưới chân đồi Gô-gô-tha, Giô-sép, người xứ A-ri-ma-thê có một khu vườn và trong khu vườn đó ông có chuẩn bị sẵn một mộ huyệt dành cho chính ông (Mat 27:60); nay, ông nhường lại để chôn cất xác Chúa. Huyệt: hang an táng xác chết được đục trong vách đá của đồi hoặc núi theo phong tục Trung Đông, cửa hang được che lại bằng một khối đá lớn, tròn và dẹp.

42 Ngày Sa-bát của Lễ Bánh Không Men (15 tháng Nisan) bắt đầu liền sau khi mặt trời lặn của ngày Lễ Vượt Qua (14 tháng Nisan). Chúa tắt thở vào khoảng 3 giờ chiều (Mat 27:45; Lu 23:44), và như vậy, Giô-sép cùng Ni-cô-đem có không đầy ba tiếng đồng hồ để lo thủ tục xin phép lấy xác Chúa và hoàn tất nghi thức khâm liệm. Dù họ có muốn tìm một nơi khác để an táng xác Chúa thì cũng không có đủ thời gian. Đức Chúa Trời đã sắp xếp mọi sự sẵn sàng cho việc an táng xác Chúa. Rất có thể Giô-sép và Ni-cô-đem có đem theo những tôi tớ của họ để làm công việc đem xác Chúa xuống khỏi thập tự giá và khâm liệm rồi an táng.

Giăng 19 – Hình Ảnh Minh Họa

1. Hình minh họa Ba-vê hoặc Ga-ba-tha, nơi Phi-lát ngồi xử án
http://cache2.artprintimages.com/p/LRG/14/1453/9LSR000Z/art-print/james-tissot-pilate-announces-judgement-from-the-gabbatha.jpg


2. Gô-gô-tha
http://www.cynet.com/jesus/images/image33.gif

3. Gô-gô-tha
http://static.panoramio.com/photos/original/6703974.jpg

4. Gô-gô-tha
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Golgotha_photo.JPG

5. Bông đá (Sponge)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SpongeColorCorrect.jpg

6. Cây ngưu tất còn gọi là kinh giới (hyssop)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hyssopus_officinalis.jpg

7. Màng ngoài tim (pericardium) bao bọc chung quanh tim và chứa chất nước (fluid) làm trơn tim
http://www.lausd.k12.ca.us/Figueroa_EL/images/Mystery%20to%20Medicine/pericardium.jpg

8. Một dược (myrrh)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Commiphora-myrrha-resin-myrrh.jpg

9. Chất nước của lá cây lô hội
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Split_Aloe.jpg

10. Một loại cây gai có một dược
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Commiphora_myrrha_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-019.jpg

11. Lá và hoa lô hội
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Aloe_succotrina_-_K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-007.jpg  


12. Hình minh họa một mộ huyệt xứ Trung Đông
http://daybreaksdevotions.files.wordpress.com/2011/04/empty_tomb.jpg?w=403&h=288

 

Phiên dịch và chú giải: Huỳnh Christian Timothy và Huỳnh Christian Priscilla

Copyright Notice: All Rights Reserved © 2011 Vietnamese Christian Mission Ministry Church, Inc.  –  Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry Church, Inc. và Huỳnh Christian Timothy  –  Xin quý bạn đọc vui lòng tiếp tay phổ biến tác phẩm nầy dưới mọi hình thức, nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này, và xin ghi rõ xuất xứ là: www.ngoiloi.thanhkinhvietngu.net. Chân thành cảm tạ